Tâm sự đến bẽ bàng của thanh niên nghiện lô đề xổ số

Loading...

Cuộc sống của tôi hiện tại đã không còn gì cả, tôi đã khiến cho gia đình bạn bè mất hết lòng tin. Lô đề xổ số miền bắc đúng là một vòng xoáy có ma lực đến không tưởng. Nó biến tôi từ một cậu thanh niên ngoan ngoãn, có công ăn việc làm, gia đình hạnh phúc trở thành kẻ cơ nhỡ không nơi nương tựa, không lối thoát.

Hiện tại, tôi còn nợ vài trăm triệu của những người cho vay nặng lãi, đồ đạc cũng chẳng còn gì vì những lần cầm cố đổi trác. Tôi không còn khả năng chi trả cho các khoản nợ của mình nữa và gia đình tôi cũng vậy. Mọi người không thể giúp tôi thêm một lần nào nữa bởi vì họ đã hoàn toàn mất niềm tin, cũng không còn điều kiện để làm điều đó nữa.

Trên đời này có những điều không ai biết rồi sẽ thế nào. Sau những vấp ngã, khủng hoảng ai có thể đứng lên và bước tiếp trong thời gian còn lại của cuộc đời? Tôi luôn mong muốn mình sẽ đi tiếp sau những lần vấp ngã, đã cố gắng nhưng dường như không đủ chiến thắng lại ma lực của cờ bạc, nó đã lấy dần tất cả những gì tôi có: gia đình, bạn bè, sự nghiệp, tiền bạc. Trong lúc hoang mang này, nhiều lần tôi đã nghĩ đến cái chết để được giải thoát.Với những gì tôi đã gây ra trong thời gian qua, có lẽ mọi người cũng cho rằng tôi nên chết cho người thân bớt gánh nặng. Nếu mọi người có đau lòng đi chăng nữa, thì có lẽ cũng chỉ vì một lý do duy nhất là do tôi cùng huyết thống. Tôi cunngx vô cùng căm ghét và hận bản thân mình đã khiến cho gia đình căm ghét mình đến vậy.

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở miền núi, kinh tế không khá giả nhưng bố mẹ luôn động viên và tạo mọi cơ hội cho anh chị em tôi học tập. Noi gương 3 anh chị của mình, tôi chăm chỉ học hành và bước vào giảng đường một trường đại học có tiếng của Hà Nội, rồi tốt nghiệp đi làm ở một công ty có tiếng vào thời điểm đó. Ai ai cũng vui mừng vì tôi đạt được những thành quả xứng đáng với những gì mà tôi đã mng đợi. Có lẽ từ đây tôi sẽ được đổi đời. Nhưng mọi chuyện lại không như tôi và mọi người nghĩ. Đi làm có tiền tôi bắt đầu lao vào vòng xoáy “lô đề” lúc nào mà không hay biết, mới đầu chỉ là chơi nhỏ, chơi cho vui, thậm chí chơi chỉ để lấy tiền mấy anh em, bạn bè cùng đi uống bia hoặc cà phê, thế mà đã làm mất của tôi nhiều thời gian và chẳng tiết kiệm được gì.

Hai năm sau tôi quyết tâm bỏ công việc cũ để chuyển sang công ty khác với mong muốn ở nơi mới sẽ làm lại, không như thế nữa. Nhưng có ai ngờ, ở nơi làm việc mới tôi lại có thêm vài người bạn mới cũng chơi lô đề xsmb , thậm chí còn là những tên chơi lô đề có tên tuổi và từ đó tôi tiếp tục bị nó cuốn hút.Một thời gian không lâu sau, tôi quyết định lấy vợ. Cũng nhân dịp này tôi muốn mình làm lại, tôi lại một lần nữa quyết định rời Hà Nội về quê lập nghiệp với hy vọng làm giàu, cũng để có thể từ bỏ cờ bạc. Nhà hàng của tôi dần đi vào hoạt động, bắt đầu có thu nhập tốt. Nhưng từ lúc đó tôi lại trở nên rảnh rỗi, bởi nhà hàng hoạt động tốt và cùng với sự giúp đỡ của vợ nên tôi được thảnh thơi. Có ai ngờ, đúng là “rảnh rỗi sinh nông nổi”, tôi lại một lần lữa gục ngã bởi ma lực của lô đề. Ngày ngày tôi tụ tập, đàn đúm cùng bạn bè, bạn tính chuyện “xơi” con đề con lô nào, rồi tụ tập cờ bạc ngày đêm. Vợ tôi biết và đã ra sức khuyên ngăn, thậm trí còn đòi ly dị. Cũng may khi ấy tôi vẫn còn lý trí, tôi đã quyết tâm thay đổi suy nghĩ và xin vào cơ quan nhà nước đúng chuyên ngành mình học để tự điều chỉnh bản thân. Nhưng lương công chức thì ít, tôi lại quen cách chi tiêu như trước nên chưa kịp điều chỉnh bản thân được gì nhiều. Tôi buộc phải đi vay tiền mọi người để chi tiêu, cứ thế các khoản nợ to dần, thêm một lần nữa tôi lao vào lô đề, cờ bạc mong kiếm tiền thật nhanh để có thể giải quyết được nợ nần.

Loading...

Mọi chuyện không diễn ra như tôi mong đợi, càng chơi càng thua và nợ nhiều hơn, không thể tự lo được các khoản nợ tôi đã phải nhờ tới anh chị, bố mẹ trả hộ. Tôi đã ảo tưởng có thể lấy lại những gì đã mất, nhưng tôi đã lầm. Tôi hiện giờ không còn gì cả, thậm chí vợ con, bố mẹ hay bạn bè cũng không thèm quân tâm và nhìn tôi nữa. Số tiền mà tôi vay nợ thì ngày càng nhiều lên, lãi mẹ đẻ lãi con. Tôi cũng không biết cuộc sống của tôi trong những ngày tiếp theo sẽ đi đâu và về đâu nữa.

Loading...

Câu chuyện của tôi cũng coi như một lời cảnh tỉnh đến những người anh em, đã và đang đi trên con đường này hãy biết đâu là điểm dừng, đừng để đến lúc khi không còn đường lui như tôi rồi mới nhận ra, như thế là quá muộn.

Loading...